Một người đàn ông chưa chết cho đến khi anh ta chìm vào lãng quên.
Sau một chuyến thăm viếng Bức Tường Việt Nam (nơi ghi khắc tên họ các quân nhân Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam), một cô gái quê quán ở Goffstown, New Hamshire, con gái Trung Sĩ Frank Badolati viết “Đó là một nỗi buồn kinh khủng và cô đơn, nhưng tôi đã tìm thấy một chỗ để khóc và nhiều người khác đã chia xẻ những giọt nước mắt với tôi. Tôi không tin rằng sẽ được gặp cha tôi trong suốt cuộc đời. Tôi chỉ mới lên ba, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông”. Cô gái đó là Daisy Badolati, đang sống nơi một làng nhỏ hẻo lánh Azalea, Oregon nói thêm “đó là điều rất khó khăn, tôi phải trực diện qua bao nhiêu năm tháng, rất đau đớn khi phải chấp nhận sự mất mát (những lúc quá tuyệt vọng, tôi cố gắng) quên đi rằng, mình đã từng có một người cha.”
Trung Sĩ Badolati phục vụ trong chương trình Delta, B-52, liên đoàn 5 LLĐB/HK. Chương trình Delta được thành lập trong tháng Mười năm 1964. Nhiệm vụ hành quân rất nguy hiểm trong miền nam Việt Nam. Liên đoàn 5 LLĐB/HK được tăng cường thêm đại đội bảo vệ Dân Sự Chiến Đấu (CIDG), LLĐB/VNCH, một tiểu đoàn Biệt Kích Dù, và một đại đội CIDG “Biệt Kích Chạy Đường Mòn” (Roadrunner), biệt kích “Chạy Đường Mòn” trang vị quần áo, quân dụng, súng đạn của địch.
“TRÁNH THUNG LŨNG AN LÃO”
Hành quân Masher (24-1 đến 6-3, 1966) là cuộc hành quân “lùng và diệt” lớn nhất cho đến thời điểm đó (1966). Chưong trình Delta được trao cho nhiệm vụ dò thám khu vực phiá bắc thung lũng An Lão.
Khu vực này bao phủ bởi dây leo cỏ dại, những bãi cỏ voi (cao hơn một mét) rộng lớn, xen lẫn ruộng đồng của dân làng. Hai bên thung lũng, sườn núi dốc đứng, với nhiều vị trí đặt súng phòng không. Tin tình báo cho biết, hai trung đoàn chính quy Bắc Việt đang ở trong thung lũng với sự tiếp tay của đơn vị điạ phương. Trước sự hiện diện đông đảo lực lượng địch, cựu chỉ huy trưởng chương trình Delta, Thiếu Tá Art Strange nhắc nhở vị chỉ huy trưởng tương lai, Thiếu Tá Chales “Charging Charlie” Beckwith trong tháng Bẩy năm 1965 “Tránh xa thung lũng An Lão. Họ có hệ thống báo động phức tạp và chó săn”.
Hành quân Masher and “Charging Charlie” không nghe lời khuyên. Cuộc hành quân cần tin tức tình báo về địch, yêu cầu chương trình Delta cho mấy toán biệt kích xâm nhập vào thung lũng An Lão để dò thám lấy tin tức. Beckwith quyết định không tăng thêm quân biệt kích VNCH (các toán biệt kích Delta thường có chung Việt-Mỹ). Tin tức tình báo nhận được chưa kiểm chứng, thời tiết xấu, trực thăng chở biệt kích, trực thăng võ trang bị giới hạn vì hỏa lực phòng không. Địch quân kiểm soát thung lũng An Lão, lần cuối cùng có đơn vị bạn hành quân năm 1958.
Thiếu Tá Beckwith cho ba toán biệt kích gồm toàn quân nhân LLĐB/HK, Badolati đi trong toán 3 cùng với Trung Sĩ Nhất Marcus Huston trưởng toán, Trung Sĩ Billy McKeithe, Thượng Sĩ Wiley Gray, Trung Sĩ Ron Terry và Trung Sĩ Cecil Hodgson. Mỗi toán sáu quân nhân Hoa Kỳ.
Các chuyến Delta xâm nhập kết thúc nhanh chóng. Toán 1 phải triệt xuất sau khi một người bị thương. Một người tiều phu (thợ đốn cây rừng) trên những ngọn đồi trông thấy toán 2 xâm nhập. Toán này bị phục kích mất bốn người, hai người còn lại bị thương.
Toán 3 chạm súng với một đơn vị địch (có lẽ đơn vị truy kích) khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng Giêng, lần thứ hai khoảng 12 giờ 30. Trong loạt đạn đầu tiên, Badolati bị trúng đạn nơi bắp tay bên trái, gẫy xương. Trung Sĩ Hodgson băng bó cho Badolati trong lúc giao tranh. Toán biệt kích phải lui đến một vị trí khác cách khoảng 600 mét để chăm sóc vết thương cho Badolati. Địch quân được tăng cường bám theo, tấn công làm toán biệt kích phải bỏ chạy, chia làm hai để dễ tránh địch đuổi theo.
Gray, Hodgson và Terry chạy một hướng, Badolati, Huston và McKeithe theo hướng khác. Nhóm Badolati chạy dọc theo sườn núi, khi bắt đầu tối họ di chuyển dưới giòng suối để xóa có dấu chân. Đã bị thương nặng nơi bắp tay, cuối cùng Badolati nói “không thể đi xa thêm nữa” để cho các bạn đi nhanh hơn. Hai quân nhân LLĐB Hoa Kỳ không bỏ rơi bạn, ở lại. Mặc dầu được chăm sóc băng bó, nhưng vết thương quá nặng, gần như đứt cánh tay, mất nhiều máu, Badolati chết sáng sớm ngày 29 tháng Giêng năm 1966. Huston và McKeithe dấu xác anh ta trong đám cỏ lau bên bờ suối, hy vọng toán biệt kích khác sẽ tìm được đem về. Cả hai đều tránh được địch quân truy kích, trực thăng vào cứu, sống sót.
Theo bản báo cáo Homecoming II, nhóm Gray, Hodgson và Terry tránh được địch quân đuổi theo buổi chiều hôm đó, tìm một chỗ phòng thủ đêm. Sáng sớm hôm sau, ngày 29, ba quân nhân LLĐB/HK tiếp tục di chuyển, không gặp địch cho đến 4 giờ 30 chiều. Ba người đang nằm trong đám cỏ voi, chợt nhìn thấy bẩy địch quân đang đứng cách khoảng 4 bộ (khoảng 1m5) phiá bên phải và sau lưng. Họ nổ súng giết chết ba trong số bẩy người. Gray nghe tiếng Terry la lên cho biết mình bị thương, rồi nhìn thấy anh ta đang ôm ngực phiá bên phải, rồi bị thêm một viên nữa gục xuống chết.
Hodgson bỏ chạy một mình, Gray không trông thấy anh ta nên di chuyển ra chỗ khác cách khoảng 20 bộ. Ít phút sau Gray nghe tiếng súng của Hodgson cùng với địch quân nổ vang, sau đó im lặng. Gray tiếp tục trốn tránh và được trực thăng cứu ngày hôm sau.
“Charging Charlie” (Thiếu Tá Beckwith, ông ta nổi tiếng hung hăng) sau đó bị thương trong một chuyến bay yểm trợ hỏa lực, ra khỏi chương trình Delta . Trong số 17 quân nhân LLĐB/HK trong ba toán biệt kích xâm nhập vào thung lũng An Lão, 7 người chết, 3 người khác bị thương.
Trong năm 1999, một bức thư ngắn, của người con gái gửi cho cha để lại nơi Bức Tường Việt Nam (Vietnam Wall)
“Tôi là đứa con gái nhỏ của Frank (Badolati). Ông gửi cho tôi những tấm ảnh từ Việt Nam và một hộp sơn mài, quà tặng cho lễ Giáng Sinh năm 1965 mà tôi vẫn còn lưu giữ trong tủ. Tôi vừa mới lên bậc trung học (khi Frank mất). Tôi không bao giờ quên cha tôi… Súng vẫn nổ dữ dội và ông bảo các bạn cứ chạy đi, để ông ở lại. Họ đã để ông lại trong bụi cây, máu của ông thấm ra đất hòa với bóng cây. Bố có biết những con chim đã im lặng ngưng tiếng hót? Khi Bố mong chờ trực thăng, Bố có nhớ ánh sáng chiếu vào một góc nhà mình (quê quán Goffsrown, New Hamshire) lúc bình minh? Bố ơi! Bố có nhớ những buổi đi chơi ngoài trời (picnic), Bố cùng với mấy ông bạn đuổi bắt một con sóc nhỏ. Rồi mọi người nhẩy múa dưới bóng cây… Khi mặt trời đã khuất bóng, ánh sáng từ từ tan biến đi, Bố có nghe con gọi tên Bố không?”
Frank Neil Badolati tên có thể tìm thấy trong bảng 04E, hàng 105 trên Bức Tường Việt Nam (Vietnam Wall)
Người viết Ray Davidson
American University of Nigeria
Computer Science Department
vđh
No comments:
Post a Comment